Ngã Tư Làng -cát mịn ấm bàn chân
Ngã Tư Miền Đá Dựng -quán hàng đơn sơ
Không mái ngói,tường xây -Nhưng đầy hoa và nắng ,
Từ xửa xưa quen gọi -Ngã Tư Xuân Hòa
Thủa nhỏ theo bà về quê giỗ tết ,
Lần nào cũng vậy ,gần tới Ngã Tư
Dắt tôi đi sát lề đường ,bà bảo ,
Chờ xe bò chở củi đi qua
- Cho anh vác tre gai kềnh càng vào chợ
- Cho mấy bà đi Liễn Sơn mua lá cọ
- Đi Đọ mua ngô
- Thẳng đường này, gánh củ sắn tươi đi Bì La -Bến Lở .
Ôi Ngã Tư Làng thương nhớ
Sản vật miền đồi -Hương đồng ,gió nội
Nhịp nhàng ngược xuôi .
Năm tháng qua mau ,tôi lớn ngộc lúc nào ...
Bà cũng từ lâu tìm về tiên tổ
Tôi đã đi qua nhiều ngã...
(Không chỉ ngã tư mà còn ngã năm ngã bảy...)
Nhưng chỉ Ngã Tư Làng là tôi còn nhớ mãi...
Dạo ấy,khi cây phượng ở đây rực lửa
Tụi lớp mười chúng tôi mỗi đứa một nơi
Đứa miền ngược ,đứa miền xuôi
Thẳng hướng trời Nam tôi tới chiến trường .
Hôm nay về với quê hương
Tôi không khỏi ngỡ ngàng bao khơi sắc,
Ngã Tư Làng ,nay là Ngã Tư Thị Trấn
Ngã Tư Miền Đồi - "Thị Trấn Bình Yên"
Có nắng ngập tràn đường "áp phan"thẳng tắp,nườm nượp người,xe qua ,
Có hoa lung linh nở hết mình bên cửa sổ,trên ban công tầng bốn ,tầng ba
Và đây nữa-chính chỗ này...một cây đèn "Xanh-Đỏ"được mọc lên...
Tôi dạo bước trên vỉa hè lát toàn gạch đỏ
Lòng bồi hồi nhớ cát mịn ấm bàn chân
Nhìn "cặp mắt" của cây đèn đang tỏ
Càng nhớ thương bà... thương kắm bà ơi...!
Quê hương ,5/2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét