Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Một thời

Một thời… ăn sóng ngủ khơi
Bao la chát mặn đầy vơi nỗi niềm.

Nhớ về một thuở sinh viên
Mới hay nguồn cội nổi chìm là đây
Tơ dai bởi lá dâu dày
Tằm ngoan tím ruột đợi ngày ra nong.

Một thời… trước bảng đen cong
Tay cầm viên phấn viết dòng trắng tinh

Thế mà gần hết đời mình
Vẫn không trả được ân tình bao la…
Nợ mười… cố trả dăm ba…
Nợ mẹ lam lũ, nợ cha dáng gầy,
Nợ làng muối mặn gừng cay
Nợ em vốc nước, ấm tay uống nhờ.

Một thời lắm dại… nhiều khờ
Cho nên nhung nhớ chuyện xưa… chúng mình

Bây giờ trời đất thanh bình
Trước gương, tóc đó rập rình trắng mây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét