Bao la chát mặn đầy vơi nỗi niềm.
Nhớ về một thuở sinh viên
Mới hay nguồn cội nổi chìm là đây
Tơ dai bởi lá dâu dày
Tằm ngoan tím ruột đợi ngày ra nong.
Một thời… trước bảng đen cong
Tay cầm viên phấn viết dòng trắng tinh
(Thực tập lâm học năm thứ 2)
Vân Trục 4/2010
(Tặng con gái đầu lòng)
(Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nội)
Lại xanh đồng lúa, lại tươi sắn đồi
Lại lòng thương nhớ bồi hồi
Ơi Em – xa biệt đã mười năm đau
Ngày nào rau cháo nuôi nhau
Lận rừng bới củ mòn đầu ngón tay
Măng tre giữa bụi gai dày
Rỏch quần, xước thịt … bị đầy, bị vơi
Nhà nghèo thương mẹ lần hồi
Mười ba tuổi, biết làm người chăm lo
Kiếm dây quang, hái trầu hò …
Thương em, thương lắm, bao giờ cho nguôi
Trước mặt, sau lưng,
Ngả, nghiêng toàn đá
“Đá đứng, đá ngồi” “cổng Trời” Quản Bạ
Đá công kênh, Lũng Cú “Đụng trời”
Lộng ánh cờ
Rười rượi niềm tin .
“Đất không ba bước bằng
Trời không ba ngày nắng”
Đá lõm mình giữ đất
Cho ngô xanh ngút ngàn
Năm nay Đại lễ rợp cờ bay
Kỷ niệm nghìn năm khắp đó đây.
Nhớ thủa tiền nhân khai móng cũ
Yêu ngày hậu duệ dựng thành nay.
Khoanh sơn, đắp luỹ, xâm lăng-diệt
Giữ hải, dựng nhà, độc lập - xây
Một dải giang sơn không để mất
Muôn năm Hà Nội thẩy vui vầy.